25 Dec 2012

Thư mời cafe học thuật 27/12

Café học thuật tháng 27/12 sẽ là chuyên đề “Giảng viên với sự nghiệp giáo dục Đại Học” với sự trình bày của TS.Bùi Trân Phượng , Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen.

 Thời gian: 8h30- 11h00, ngày 27 tháng 12 năm 2012 (thứ 5)
 Địa điểm: Phòng D102, Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở 1, 10-12 ĐInh Tiên Hoàng, Quận 1. Các ban đăng lý trực tuyến theo đường link tại đây


Đôi nét về TS.Bùi Trân Phượng :
 TS Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen
 TS.Bùi Trân Phượng du học Pháp từ năm 1968, tốt nghiệp Cử nhân giáo khoa lịch sử Đại học Paris I năm 1972), Thạc sĩ lịch sử tại Đại học Paris VII năm 1994 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ lịch sử tại Đại học Lyon 2, Pháp năm 2008), đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen từ năm 1996 đến nay. ĐH Hoa Sen hiện đang hình thành một đội ngũ trí thức được đào tạo chính quy từ nhiều nước khác nhau (100% giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường đều tốt nghiệp từ các ĐH quốc tế).
 "Nếu người ta biết cảm thụ cái đẹp, người ta sẽ nhận ra cái đẹp, sẽ sống tốt hơn. Học phát triển con người, theo tôi, mới là học " - TS Bùi Trân Phượng

8 Nov 2012

Thư mời cafe học thuật 15/11

Trân trọng kính mời các anh/chị sinh viên đến tham dự Cà phê học thuật nhân văn, chuyên đề “làm phim dân tộc học: nguồn tác giả, sự cộng tác và trách nhiệm khi thực hành làm "người trong cuộc"” do diễn giả, Anne Marie Carty, nhà làm phim Dân tộc học trình bày. 

 Thời gian: 8h00- 10h30, ngày 15 tháng 11 năm 2012 (thứ 5)
 Địa điểm: Phòng C103, Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở 1, 10-12 ĐInh Tiên Hoàng, Quận 1.
 Các ban đăng lý trực tuyến theo đường link tại đây

Giới thiệu về diễn giả:  Anne Marie Karty
 Sau hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình và phát triển phương pháp video tham dự trong các hoạt động phát triển cộng đồng nông thôn, tôi muốn có sự hiểu biết sâu hơn và kết nối thực hành làm phim tài liệu với vai trò của sự tham dự với nhau. Bà theo học chương trình thạc sĩ mới về Phim tài liệu Dân tộc học tại Trung tâm Granada Nhân học Hình ảnh ở Đại học Manchester với kết quả đầu ra là một tuyển tập phim Tir Cyffredin – Vùng đất chung.
Những phim đã làm trước đây bao gồm: 
 Một nghìn cái kim thêu – phim décor 2012 (Được chọn cho các liên hoan phim ở Anh mặc dù vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ!)
Thị trấn mới – Đại học Cao đẳng London, Trường Bartlett cho lính vực Kiến trúc và hoạch định xã hội 2002-2006
Dây buộc roi của người nông dân - Carlton TV 2000 Vương quốc của vàng, USA/Ghana 1999 Making the break - BAFTA, 1994
 Vượt qua phán xét (với Simon Atkins) 1992 Nyon International Film Festival
 Bạn cũng thế (Với Alan James) - Silver Hugo, Chicago International Film Festival 1992, Commendation, R.A.I. International Film Festival 1992

22 Oct 2012

Cafe học thuật Nhân Văn 25 tháng 10

Trân trọng kính mời các anh/chị sinh viên đến tham dự Cà phê học thuật nhân văn, chuyên đề “Các quy tắc của phương pháp xã hội học qua tác phẩm “Tự tử” của E.Dukheim” do diễn giả, ThS.Lê Minh Tiến, giảng viên Trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh trình bày. 
 Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 10 năm 2012 (thứ 5)
 Địa điểm: Phòng họp A, nhà học TDTT đa năng, cơ sở Linh Trung, Trường ĐH KHXH&NV. Các bạn đăng ký tham gia chương trình tại đây 


Tóm tắt chuyên đề: 
Vào đầu tháng 3-2012 vừa qua, những người quan tâm đến lĩnh vực xã hội học tại Việt Nam ít nhiều đều vui mừng khi đón nhận bản dịch tiếng Việt tác phẩm "Các qui tắc của phương pháp xã hội học" của nhà xã hội học lừng danh người Pháp là Émile Durkheim (Đinh Hồng Phúc dịch, Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành).
Tác phẩm "Các qui tắc…" là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của É. Durkheim nói riêng và của cả ngành xã hội học nói chung, bởi tác phẩm này là một trong những "hòn đá tảng" giúp xác lập xã hội học như một khoa học độc lập chứ không phải là một thành phần thuộc triết học xã hội như từng được quan niệm trước đó. Tầm quan trọng của tác phẩm này hệ tại ở việc qua đó, E.Durkheim xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các "sự kiện xã hội" (faits sociaux) cùng những đặc trưng của sự kiện xã hội. Đồng thời với việc xác định đối tượng của xã hội học là các sự kiện xã hội, Durkheim còn nêu ra các qui tắc của việc nghiên cứu các sự kiện xã hội gồm: định nghĩa, các qui tắc quan sát các sự kiện xã hội, phân loại, giải thích và trình bày luận cứ chứng minh. Sau khi tác phẩm "Các qui tắc…" ra đời được hai năm (xuất bản năm 1895), E.Durkheim cho công bố công trình nghiên cứu "Le Suicide. Une étude sociologique" (Tự tử. Một nghiên cứu xã hội học). Công trình này là một "minh họa" về việc ứng dụng các qui tắc của phương pháp nghiên cứu xã hội học do ông công bố trước đó. Để giúp sinh viên nắm được cách vận dụng lý thuyết và phương pháp xã hội học vào trong nghiên cứu thực nghiệm, chuyên đề Cà phê học thuật nhân văn ngày 25/10/2012 sẽ trình bày một cách tổng quát từng qui tắc được E.Durkheim áp dụng trong công trình "Tự tử" nhằm giúp sinh viên thấy rõ cách áp dụng qui tắc trong nghiên cứu của ông và hiểu rõ hơn về tác phẩm "Tự tử" vốn đã được nói đến nhiều trong các bài giảng xã hội học nhưng chưa sâu. BTC chương trình Cà phê học thuật nhân văn

3 Oct 2012

Điền dã khoa học – nhận diện và khảo sát tiêu điểm



 “Điền dã khoa học – nhận diện và khảo sát tiêu điểm

Cà phê học thuật nhân văn, chuyên đề “Điền dã khoa học – nhận diện và khảo sát tiêu điểm” – số chuyên đề đầu tiên được tổ chức tại cơ sở Linh Trung, Trường ĐH KHXH&NV - vừa được diễn ra vào ngày 25/9/2012 tại Nhà học TDTT đa năng.
dienda
Báo cáo chuyên đề do diễn giả, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Thơ-Phó Trưởng Khoa Văn hóa học – ĐH KHXH&NV trình bày. Trong chuyên đề giới thiệu đến các sinh viên, diễn giả đã khái quát những nội dung cơ bản về quá trình điền dã khoa học, trong đó có lựa chọn chủ đề, khoanh vùng nội dung, thiết kế công tác điền dã, sắp xếp tiêu điểm, tiếp cận thực địa và một số kinh nghiệm điền dã thực tế.
Để đạt được một kết quả khảo sát đáng mong đợi, theo TS. Nguyễn Ngọc Thơ, góc nhìn của người khảo sát là rất quan trọng. Xác lập một góc nhìn toàn phần, trong đó nhận diện các đặc điểm về lịch sử, địa lý, các yếu tố của nhân học văn hóa … được chứa đựng trong các hình thức, biểu hiện khác nhau của điều kiện, hoàn cảnh sống sẽ giúp người quan sát có thể nhận dạng, xác lập được các tiêu điểm, - những đặc điểm cơ bản phản ánh các giá trị văn hóa, cũng như những biến động, các nhân tố phái sinh qua tiến trình lịch sử.
Khảo sát tiêu điểm đòi hỏi sự dấn thân, khảo sát sâu hơn đối với đối tượng nghiên cứu. Không chỉ dừng lại ở các quan hệ xã hội, ở các mạng lưới thông tin, những biểu hiện đa dạng bề ngoài của lớp vỏ văn hóa, nhận diện tiêu điểm đòi hỏi sự khoanh vùng, quan sát theo chiều sâu về đối tượng, vào các hệ giá trị, các quan niệm sống, những đặc điểm tiêu biểu nhất mà chủ thể xác lập ở đối tượng nghiên cứu. Đứng trước một không gian văn hóa xác định- một khảo sát về đời sống tín ngưỡng của tộc người Bahnar ở Tây Nguyên, chúng ta sẽ xác lập tiêu điểm như thế nào? Liệu các chạm khắc sinh tồn được bố trí tại các khu nhà mồ, về tục lệ bỏ mả, hay những đặc điểm tương đồng - khác biệt về điêu khắc nhà mồ giữa tộc người Bahnar với tộc người Jrai sẽ giúp người nghiên cứu nhận thức chúng ra sao? Nhận diện tiêu điểm sẽ giúp người khảo sát tiếp cận định tính với phạm vi nghiên cứu khái quát, làm bộc lộ bản chất ở mức độ cao nhất.
Để thu nhận, xử lý các tư liệu gốc từ điền dã một cách tốt nhất, theo diễn giả, cùng với việc tái xây dựng thông tin và kết cấu văn hóa của chủ thể nghiên cứu, người khảo sát cần phải nhạy bén trong việc nắm bắt về các hoạt động văn hóa đang diễn ra và diễn giải chúng theo các cách thức khác nhau. Và để có được kết quả tốt nhất, trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu cần phải “hóa thân” vào đời sống thực tế của cộng đồng, trở thành một thành viên có các phẩm chất mang đặc điểm chung của đời sống văn hóa của cư dân bản địa.
Trong chuyên đề này, TS. Nguyễn Ngọc Thơ cũng đã chia sẻ đến SV nhiều kinh nghiệm quý trong các chuyến điền dã ở các vùng miền khác nhau trong nước cũng như tại các nước  trong khu vực.


17 Sep 2012

Thư mời tham gia chương trình cà phê học thuật


Chương trình Café học thuật Nhân văn
Thân mời Quý anh/chị
Đến tham dự chương trình café học thuật với chủ đề "Điền dã khoa học - Nhận diện và khảo sát tiêu điểm"

10 Sep 2012

Phương pháp logic và Phương pháp lịch sử trong nghiên cứu khoa học xã hội


Phương pháp logic và Phương pháp lịch sử trong nghiên cứu khoa học xã hội
Đó là tiêu đề của chương trình Café Học thuật nhân văn diễn ra vào ngày 07/9/2012 tại phòng hội thảo D102, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với phần trình bày của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn.
 Với chủ đề “Phương pháp Logic và phương pháp lịch sử trong nghiên cứu khoa học xã hội”, các học giả tham dự và sinh viên được gặp lại nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, một trong những diễn giả quen thuộc của chương trình Café học thuật nhân văn với các chủ đề như: Cá nhân và cộng đồng, Hãy dám biết và Dạy và học triết trong bối cảnh hậu hiện đại.
Sau phần giới thiệu diễn giả của chương trình, TS. Nguyễn Đức Lộc, Phó giám đốc Trung tâm TVHN&PTNNL rất vui mừng và ngạc nhiên vì số lượng các học giả, giảng viên và các bạn sinh viên tham dự chật kín phòng hội thảo D102 với một chủ đề nghiên cứu về triết học. Điều đó cho thấy sự quan tâm ủng hộ với các chương trình học thuật của Trung tâm nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung trong nhà trường.
Nhà nghiên cứu: Bùi Văn Nam Sơn (thầy ngồi giữa) trong phần trình bày

Với chủ đề của chương trình, xoay quanh các tác phẩm “Bách khoa toàn thư các khoa học Triết học 1 – Khoa học Lôgíc (Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải), Các nguyên lý của triết học pháp quyền (Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải), tập II của tuyển tập Các Mác, Phri-đrích Ăng-ghen, G.W.E. Hegel Wissenschaft der logik: die lehre vom Begriff 1816,  nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã dẫn dắt người nghe qua các quan điểm của các triết gia nổi tiếng Engels, Hegel, Marx: “nghiên cứu thực chất là tháo rời sự vật ra, tách chúng khỏi tổng thể, tức là quá trình trừu tượng hoá”, “khoa học là quá trình của nghiên cứu chờ đợi được trình bày” (Marx) với diễn giải “khi tháo rời sự vật phải thấy được sự mâu thuẫn trong nội tại của nó, và cái hay của các nhà nghiên cứu là thấy được mâu thuẫn tưởng chừng như đơn giản của sự vật. Và từ một phạm trù đơn giản -> xuất hiện mâu thuẫn -> đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn-> đưa đến một phạm trù mới ở mức cao hơn”, nhà nghiên cứu đưa ra ví dụ: nhìn hàng hoá, người tiêu dùng chỉ quan tâm đến nó đắt hay rẻ, tốt hay không, còn các triết gia lại nhìn thấy hàng hoá là giá trị trao đổi, là sức lao động bên trong nó,…
 
Kết luận trong phần trình bày của mình, diễn giả Bùi Văn Nam Sơn nhấn mạnh “hãy đối xử với Marx, Hegel và Engels như những nhà khoa học”, để có cái nhìn khách quan về triết lý và quan niệm của các ông.
từ phải qua : TS. Lê Hữu Phước, Phó hiệu trưởng, TS. Trần Kỳ Đồng, gv khoa Triết học và các sinh viên
Phát biểu sau phần trình bày của diễn giả, TS. Lê Hữu Phước cám ơn nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn: “một phần trình bày hết sức thú vị và hữu ích về khoa học triết học đã thu hút sự quan tâm và kiên trì đến hết buổi của các giảng viên và sinh viên cùa trường, những nội dung trao đổi của thầy đã giúp chúng ta chạm đến một chìa khoá, và đòi hỏi sự lao động nghiêm túc, nghiên cứu khoa học sâu hơn để hiểu rõ về nó”.
TS. Nguyễn Đức Lộc (bên trái) tặng hoa cảm ơn nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn
Các giảng viên, sinh viên tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn
Tin, ảnh: HP
(Trích nguồn: Trường Đại học KHXH&NV TPHCM )

22 Aug 2012

Thư mời Chương trình Café học thuật Nhân văn





Thư mời
Chương trình Café học thuật Nhân văn
Thân gửi quí anh/ chị!
Nhằm giúp các anh chị và các bạn đã và đang quan tâm đến nghiên cứu khoa học xã hội, Trung tâm trận trọng kính mời Quý anh/chị đến tham dự chương trình Café học thuật với chủ đề:Phương pháp logic và phương pháp lịch sử trong nghiên cứu khoa học xã hội”

Thời gian: 8h30 ngày 07/9 (thứ sáu)
Địa điểm: phòng A001, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1
Diễn giả: Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn

Vui lòng xác nhận đăng ký tham gia chương trình 


27 Jul 2012

Kỷ niệm 2 năm chương trình Café học thuật - "Chặng đường hai năm tiếp lửa cho tinh thần đại học"

Sáng ngày 26/07/2012, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực đã tổ chức chuyên đề kỷ niệm hai năm chương trình Café học thuật tại phòng D201. Chương trình đã nhận được sự quan tâm của các diễn giả từng cộng tác với chương trình và các bạn sinh viên. hinh_1
Hình 1. Nhiều diễn giả từng cộng tác với chương trình đã đến tham dự chuyên đề kỷ niệm 2 năm
TS. Nguyễn Đức Lộc, trưởng ban chủ nhiệm chương trình đề nghị các vị diễn giả cùng sinh viên đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình ngày càng tốt hơn và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tham gia. Hầu như tất cả những diễn giả và sinh viên có mặt đều đóng góp ý kiến, đề xuất những phương pháp cải cách về hình thức, nội dung, đối tượng tham gia, v.v… một cách chân thành và nhiệt tâm giúp. Nhờ đó những người làm chương trình đã rút kinh nghiệm về nhiều vấn đề. Trong tương lai, ban chủ nhiệm chương trình hy vọng sẽ có được hướng đi tích cực cho Café học thuật, thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hơn.
hinh_5
Hinh2. Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn "Nên hoạch định chương trình dài hạn để chủ động hơn"
hinh_3
Hình 3. TS. Dương Ngọc Dũng "Nên mở rộng khách mời diễn thuyết"
hinh_4
Hình 4. ThS. Đinh Hồng Phúc "Nên kiến tạo không gian chương trình dài hạn để chủ động hơn"
hinh_6
Hình 5. Sinh viên đóng góp cho chương trình
hinh_2
Hình 6. Diễn giả và sinh viên chụp hình lưu niệm

20 Jul 2012

CAFÉ HỌC THUẬT NHÂN VĂN – CHẶNG ĐƯỜNG HAI NĂM TIẾP LỬA CHO TINH THẦN ĐẠI HỌC CHÂN CHÍNH


Tìm hiểu khoa học là một việc không dễ dàng, nhưng đó là đam mê và trách nhiệm của những người đã dấn thân vào con đường khoa học.
Tuy vậy, trong một nền giáo dục mang nặng tính truyền thụ một chiều như Việt Nam cùng với trào lưu thương mại hóa giáo dục như hiện nay thì thật khó để “giữ lửa” cho những người mới chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường gian khổ ấy. Không ít nhà khoa học và nhà giáo tâm huyết đã cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Kết quả là nhiều giải pháp ra đời đã truyền chút lửa và hơi ấm cho tinh thần đam mê khoa học. Chương trình Café Học thuật Nhân văn ra đời cách đây hai năm là một trong những giải pháp ấy.


Chặng đường tiếp sức cho tinh thần khoa học

Café Học thuật Nhân văn là một chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận, từ tháng 6/2010 đến nay, chương trình đã thực hiện được 40 buổi tọa đàm với các lĩnh vực lịch sử, nhân học, xã hội học, triết học, đô thị học, dịch thuật, những buổi giới thiệu sách và những buổi trò chuyện hướng nghiệp. Chương trình xác định mục tiêu “góp lửa” cho tinh thần nghiên cứu khoa học chân chính và đã phần nào thực hiện được mục tiêu đó, nhất là trong giới sinh viên khoa học xã hội. Chương trình đã giúp sinh viên tiếp cận những chủ đề hàn lâm và “khó nhằn” như: Triết học hậu hiện đại; Tiếp cận truyền thống từ viễn tượng Thông diễn học; Về các khái niệm của Roland Barthes; Vốn xã hội – tác động và phát triển; Cá nhân và cộng đồng, v.v… bằng cách thức giản dị là tạo một không gian cởi mở để những người có cùng đam mê học thuật ngồi café, trò chuyện thân mật bên nhau. Nhờ đó, nghiên cứu không còn là nhiệm vụ nặng nề mà là niềm vui cho các bạn sinh viên. Một không gian học thuật cởi mở như vậy còn tạo điều kiện cho sinh viên nói lên chính kiến của mình với tinh thần “tự do học thuật”, dám phát biểu những ý kiến đối lập, và rèn luyện khả năng tư duy khác biệt chứ không chỉ “thầy nói trò nghe”. Bên cạnh đó, sinh viên còn tiếp thu được thêm những kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu ngoài lớp học.


Chương trình đã nhận được sự cộng tác và giúp đỡ to lớn của các học giả trong, ngoài nước. Có những chuyên đề chỉ giới hạn trong khuôn viên nhỏ với vài chục người tham gia, nhưng cũng có chuyên đề quy mô lớn thu hút được hàng trăm bạn trẻ yêu khoa học. Đơn cử như buổi tọa đàm “Bàn về tinh thần đại học” thu hút được gần 500 sinh viên của các trường đại học tham gia. Trong chương trình này, TSKH. Nguyễn Xuân Xanh đã phát biểu về mục tiêu đại học như sau: “Mục tiêu của đại học không phải tạo ra các luật gia, bác sĩ hay kỹ sư có kỹ năng mà tạo ra những con người có năng lực (tư duy) và có văn hóa... Mục tiêu của đại học là mối quan tâm học thuật, khoa học, mong muốn đạt đến nhận thức và tri thức hơn là lý do từ kinh tế”. Đó cũng là tinh thần học thuật chân chính mà những người làm chương trình muốn hướng đến.

Vững bước trên con đường đã chọn

Thời gian sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục hoạch định những chủ đề và tìm kiếm những diễn giả phù hợp. Trong tương lai gần sẽ là chuỗi các buổi tọa đàm về phương pháp nghiên cứu khoa học, tiếp đó là các buổi về lý thuyết khoa học xã hội. Những người làm chương trình hi vọng sẽ xây dựng chương trình ngày càng chuyên nghiệp và có hệ thống hơn. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, những người tổ chức còn mong muốn xây dựng một Tủ sách Café Học thuật với những tài liệu và bài viết do các diễn giả đóng góp. Trong khuôn khổ tủ sách, nhóm làm chương trình cũng đang thực hiện Bút ký Café Học thuật, ghi chép lại và biên soạn những bài nói chuyện, phân loại theo từng chủ đề và in thành sách. Những quyển sách này sẽ được góp vào Tủ sách Café Học thuật để những ai không có điều kiện tham gia chương trình có thể tham khảo, ngoài ra nguồn sách này sẽ được bán trong chương trình sách trợ giá cho sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM.


Hai năm là một chặng đường không dài, nhưng nó cũng đã minh chứng được cho nỗ lực không ngừng của những người thực hiện chương trình, dù đôi lúc không tránh khỏi những khó khăn, vấp váp, nhưng chương trình luôn giữ vững tiêu chí tiếp sức cho một tinh thần học tập chân chính, như phát biểu của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn khi “bàn về tinh thần đại học” Humboldt: “Trước mọi sự xô bồ và khắc nghiệt của cuộc sống, nhà trường càng cần phải là cái đối ứng, thậm chí, cái đối cực để nuôi dưỡng lý tưởng, không để lý tưởng bị sa đọa và suy kiệt. Nói ngắn, tuổi hoa niên và những tháng ngày được cấp sách đến trường là món quà quý báu và đẹp đẽ nhất của một đời người: hãy để cho tuổi trẻ học được cách làm chủ bản thân mình và không bao giờ chịu làm nô lệ, kể cả làm nô lệ cho nghề nghiệp và cơm áo'.

Ban chủ nhiệm chương trình Café học thuật Nhân văn



Thư mời Café học thuật Nhân văn - Những góc nhìn tri thức



Thư mời
Café học thuật Nhân văn - Những góc nhìn tri thức

Sau 2 năm triển khai chương trình Café học thuật Nhân Văn với các chuyên đề đa dạng và sự đóng góp nhiệt tình của các diễn giả uy tín trong giới nghiên cứu, chương trình đã đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên với mục đích không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng của các chuyên đề, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp & Phát triển nguồn nhân lực sẽ tổ chức chương trình "Café học thuật Nhân Văn - Những góc nhìn tri thức" nhân kỷ niệm 2 năm hình thành. Đây sẽ là dịp gặp gỡ và trao đổi cùng các diễn giả đã tham gia diễn thuyết các chuyên đề Café học thuật.

Trung tâm trân trọng kính mời Quý anh/chị đến tham dự chương trình họp mặt
Thời gian: 9h00 ngày 26/07/2012 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng A001 - số 10-12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1
Nội dung:
+ Tổng kết 2 năm hình thành và phát triển chương trình Café học thuật Nhân văn
+ Trao đổi cùng các diễn giả từng diễn thuyết tại café học thuật Nhân Văn như: 
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn
PGS.TS Trần Hữu Quang
TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
Nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ
ThS. Lê Minh Tiến ...

Vui lòng xác nhận đăng ký tham gia chương trình 
tại đây

11 Jun 2012

Cafe học thuật Nhân văn: bàn luận về các xu hướng nghiên cứu trong Khoa học xã hội

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 09/6/2012 tại trường ĐH KHXH&NV, Nhóm nghiên cứu đời sống xã hội (Sociallife) thuộc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực, tổ chức buổi cafe học thuật chủ đề: "Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp" với sự trình bày của diễn giả Nguyễn Xuân Nghĩa (Tiến sĩ XHH, Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Đại học Mở Tp.HCM).

Hội trường D102 đông đúc với sự tham gia của nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ, Lê Minh Tiến, Lê Thị Mỹ Dung và các cán bộ giảng dạy, sinh viên viên, nghiên cứu sinh đến từ trường ĐH KHXH&NV và các trường ĐH khác trong thành phố.
Mở đầu chương trình, TS Nguyễn Đức Lộc – Trưởng nhóm nghiên cứu đời sống xã hội phát biểu khai mạc và giới thiệu diễn giả. TS Nguyễn Đức Lộc đã nhắc lại chương trình đầu tiên của café học thuật Nhân văn cách đây đúng hai năm là chuyên đề: “Đi tìm ý tưởng nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học” do PGS.TS Trần Hữu Quang trình bày, và hôm nay, chương lại được diễn ra với chủ đề: "Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp". Đó là sự trùng hợp thú vị, nhưng đây cũng là chọn lựa của những người tổ chức chương trình trong thời gian này là chuỗi café học thuật và phương pháp và lý thuyết trong nghiên cứu khoa học xã hội.
Tiếp theo chương trình, TS Nguyễn Xuân nghĩa trình bày các nội dung liên quan đến chủ đề Nghiên cứu định tính. Nội dung chuyên đề tập trung vào năm vấn đề chính: bốn thành tố chính yếu (nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp) của nghiên cứu xã hội nói chung; Đóng góp của bốn thành tố trên vào nghiên cứu định tính; Nguyên tắc, đóng góp và hạn chế của nghiên cứu định tính; Sự phân chia nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính; Nghiên cứu định tính và sự hỗ của các phần mềm chuyên dụng.
 Sau phần trình bày của diễn giả Nguyễn Xuân Nghĩa là những ý kiến, những câu hỏi thú vị được đặt ra để thảo luận các vấn đề liên quan đến nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội.
Nghiên cứu định lượng thường thấy trong các nghiên cứu xã hội học, nhưng ngày nay xu hướng đó đang dần thay đổi khi có sự xuất hiện của phương pháp định tính trong các nghiên cứu xã hội học. Không chỉ ở xã hội học, theo TS. Nguyễn Đức Lộc xu hướng đó cũng đang diễn ra ở các nghiên cứu Nhân học, phương pháp nghiên cứu chính yếu của các nhà nghiên cứu nhân học là định tính, nhưng hiện nay người ta đang đặt ra vấn đề nên chăng là cần bổ sung thêm phương pháp nghiên cứu định lượng để làm cho kết quả nghiên cứu có tính thuyết phục cao hơn. Như vậy, có thể thấy trong giới khoa học xã hội đang có xu hướng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng một cách hài hòa với mục đích rốt cùng là làm cho kết quả nghiên cứu tốt hơn.
Bàn luận về sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ cho rằng nên chăng dùng cụm từ "kiến tạo" trong các nghiên cứu định tính để thay thế cho cho cụm từ "thu thập thông tin" mà hiện nay vẫn được dùng phổ biến trong các nghiên cứu định tính lẫn định lượng. Việc sử dụng cụm từ "thu thập thông tin" xuất phát từ "hội chứng định lượng" của xã hội học Việt Nam, chính vì thế, trường phái định lượng cho rằng thông tin, dữ kiện là những gì có sẵn trong cộng đồng và nhà nghiên cứu là người đi thu thập những thông tin, dữ kiện đó và cách hiểu này được dùng cho cả những nghiên cứu định tính.
Bàn luận về những cách hiểu chưa chuẩn xác trong giới khoa học xã hội hiện nay, GV. Lê Thị Mỹ Dung (Khoa Nhân học, ĐH KHXH&NV) đặt vấn đề cần phải xem xét lại cách hiểu đang diễn ra rất phổ biến hiện nay khi đề cập đến phương pháp nghiên cứu người ta thường dùng cụm từ "phương pháp nghiên cứu xã hội học" điều này dẫn đến sự lầm tưởng rằng phương pháp nghiên cứu là dành riêng cho chuyên ngành xã hội học, và đề xuất nên dùng cụm từ  "phương pháp nghiên cứu định lượng trong khoa học xã hội" để thay thế nhằm hiểu đúng bản chất của nó. Dung cũng đề nghị rằng không nên có cái nhìn thiên lệch đối với phương pháp nghiên cứu định tính hay phương pháp định lượng mà nên trang bị cùng lúc hai phương pháp nghiên cứu này để có được nền tảng vững chắc.


Một vấn đề cũng nhận được sự quan tâm của nhiều tham dự viên là "trong nghiên cứu định tính, bao nhiêu mẫu là phù hợp?", diễn giả Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng khó có thể xác định được bao nhiêu mẫu là phù hợp trong nghiên cứu định tính, điều đó phụ thuộc vào sự bão hòa của thông tin. Tính chủ quan trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính cũng là vấn đề được đặt ra bàn luận sôi nổi. Nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ cũng khẳng định rằng: thách thức đối với người dạy và người học là vừa phải thấy rằng định lượng và định tính là hai phương pháp khác nhau nhưng cũng phải thấy rằng hai phương pháp này phải bổ sung cho nhau. Do đó, để hạn chế đi tính chủ quan trong các nghiên cứu định tính và định lượng, theo diễn giả Nguyễn Xuân Nghĩa là sử dụng các câu hỏi kiểm tra trong các bản hỏi cũng là cách để hạn chế tính chủ quan trong các nghiên cứu định lượng; trong các nghiên cứu định tính tính khách quan được thể hiện qua mối quan hệ trong thời gian lâu dài giữa nhà nghiên cứu và khách thế nghiên cứu thông qua việc khách thể nghiên cứu cung cấp những thông tin một cách trung thực, nên nghiên cứu định tính chủ quan mà khách quan là như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất để hạn chế đi tính chủ quan xuất phát từ nhà nghiên cứu trong các nghiên cứu định lượng và định tính là việc nhà nghiên cứu phải ý thức hệ thống giá trị của mình...


Buổi nói chuyện chuyên đề thành công tốt đẹp. Đây là chủ đề thứ hai, tiếp nối một loạt các chủ đề học thuật về phương pháp nghiên cứu sẽ được tổ chức vào các tuần kế tiếp: phân tích diễn ngôn, lịch sử qua lời kể, ...Hy vọng đây là một sân chơi khoa học bổ ích cho các sinh viên, học viên cao học, cán bộ giảng dạy trong các ngành khoa học xã hội.
Phan Kim Liên – Học viên cao học XHH

8 Jun 2012

Cà phê học thuật Nhân văn: Tạo chất men yêu khoa học

Cà phê học thuật Nhân văn: Tạo chất men yêu khoa học
Hiện nay có rất nhiều chương trình giải trí nhưng sinh viên lại rất thiếu những sân chơi mang tính học thuật.

Chương trình Cà phê học thuật Nhân văn đã giúp sinh viên có thêm kiến thức và tạo hứng khởi trong hành trình nghiên cứu khoa học.
Từ tháng 6-2010, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực, ĐH KHXH&NV TP.HCM đã “khai trương” chương trình Cà phê học thuật Nhân văn vào thứ Bảy hằng tuần. Mỗi buổi nói chuyện sẽ có từng chủ đề như: Lịch sử qua lời kể (TS Rivka Syd Eisner, ĐH Aarhus, Đan Mạch); Dịch sách (dịch giả Tôn Thất Lan, Nguyễn Đôn Phước), Cá nhân và cộng đồng (Bùi Văn Nam Sơn); Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu (PGS-TS Trần Hữu Quang), Vốn xã hội - tác động và phát triển (luật sư Nguyễn Ngọc Bích); Những góc nhìn của Nhân học đô thị về sự phát triển của TP.HCM (GS-TS Erik Lind Harms, ĐH Yale, Mỹ)… Đây là một chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận. Có chương trình tham gia khoảng 30-40 người nhưng cũng có chương trình lên đến trên 100 người.
Chuyện không dám hỏi trong giờ học
Người có ý tưởng lập Cà phê học thuật Nhân văn là TS Nguyễn Đức Lộc, Trưởng nhóm nghiên cứu đời sống xã hội, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực (ĐH KHXH&NV TP.HCM). Ý tưởng này đến từ thực tế giảng dạy, thầy Lộc nhận thấy sinh viên nhút nhát, không dám hỏi trong giờ học nhưng giờ giải lao lại lân la hỏi thầy về vấn đề này, vấn đề nọ. Trong dịp sang các trường ĐH ở Mỹ, thầy Lộc bắt gặp những buổi sinh hoạt học thuật đơn giản, cởi mở. Như tại ĐH Nam California (University of Southern California), giờ cơm trưa thứ Sáu hằng tuần ở nhà ăn sẽ bắt đầu sớm hơn bởi có những hoạt động học thuật diễn ra. Tại đây, những nghiên cứu sinh, sinh viên đang làm đề tài nghiên cứu cùng tập trung vào một câu lạc bộ ĐH. Tại các câu lạc bộ, họ sẽ trình bày ý tưởng nghiên cứu và những người tham gia có thể phản biện lại giúp cho công trình đó có thể phát triển hơn. “Ở Việt Nam mình không có thói quen vừa ăn vừa nói nên… vừa uống vừa nói sẽ hợp lý hơn. Và mình cũng mong muốn sinh viên có thể ngồi cà phê chia sẻ như những người có cùng đam mê, quan tâm học thuật chứ không phải quan hệ thầy-trò theo kiểu giảng và nghe” - TS Nguyễn Đức Lộc chia sẻ. Từ đó, chương trình Cà phê học thuật Nhân văn ra đời. Đến nay, chương trình đã được tròn hai năm và ngày càng đem lại nhiều hứng khởi cho sinh viên, nghiên cứu sinh.


TS Nguyễn Đức Lộc (ngoài cùng bên trái) đang giới thiệu nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ và ThS Đinh Hồng Phúc trong chương trình “Các quy tắc của Phương pháp xã hội học”. Ảnh: ĐINH HỒNG PHÚC
Theo TS Nguyễn Đức Lộc, mong muốn của không gian học thuật này là “giúp sinh viên có thêm kiến thức mới không chỉ trên lớp. Thứ đến, chương trình sẽ giúp sinh viên nói lên chính kiến của mình, rèn luyện cho sinh viên biết cách hỏi vì hỏi cũng là cách học”. Và quả thực nếu không có không gian cởi mở như thế thì rất khó để các bạn sinh viên có thể tiếp cận những vấn đề khó và được cho là không gần gũi với sinh viên như: Triết học hậu hiện đại; Ứng dụng bản đồ tư duy trong công việc; Tiếp cận truyền thống từ viễn tượng Thông diễn học; Về các khái niệm của Roland Barthes: Thuyết cấu trúc, tác giả, lối viết…
Hình thành không khí ĐH
ThS Đinh Hồng Phúc, một diễn giả tham gia Cà phê học thuật Nhân văntừ những ngày đầu đến nay chia sẻ: “Cách sinh hoạt như mô hình này tạo được không khí sinh hoạt học thuật, tạo chất men để sinh viên yêu thích, đam mê tri thức khoa học. Chất men đó có thể thiếu vắng trong những chương trình đào tạo chính quy”. Chương trình còn góp phần tạo ra không khí, sinh hoạt học thuật trong khuôn viên ĐH. Bởi “không gian cà phê sẽ giảm bớt được sự khô khan và tạo hứng thú không chỉ cho sinh viên, nghiên cứu sinh mà cả những nhà nghiên cứu” - ThS Đinh Hồng Phúc nhấn mạnh.
Với sinh viên, nghiên cứu khoa học không còn nặng nề mà là niềm vui nghiên cứu. Và với những người thực hiện chương trình lẫn diễn giả tham gia thì chính những thắc mắc của sinh viên cũng tạo cảm hứng cho họ.
“Sinh viên cũng truyền cảm hứng ngược lại cho người làm. Như với chính tôi, tôi là người khởi xướng nhưng cũng là người được lợi nhiều nhất. Bởi khi thiết kế chương trình, tôi sẽ gặp diễn giả, trao đổi với họ trước và tôi được bổ sung kiến thức từ đó. Khi chương trình thực hiện xong, nhận được thư chia sẻ của các bạn sinh viên, niềm vui càng tăng lên vì những người thực hiện nhận thấy niềm vui nghiên cứu của mình được đồng cảm từ sinh viên và những người tham gia” - TS Nguyễn Đức Lộc nói.
Hoạch định chủ đề

Ban đầu chương trình phụ thuộc vào ý tưởng diễn giả, chủ đề như thế nào do diễn giả tự đề xuất. Hiện tại, chương trình đã tự hoạch định chủ đề sẵn để tìm kiếm diễn giả. Như tháng 5 và tháng 6 này sẽ là chuỗi các buổi cà phê về phương pháp nghiên cứu như:Phương pháp xã hội học của Emile Durkheim, Phương pháp lịch sử qua lời kể, Điền dã dân tộc học… Sau chuỗi cà phê về phương pháp sẽ là chuỗi các chủ đề về lý thuyết khoa học xã hội. Tức chúng tôi mong muốn Cà phê học thuật Nhân văn ngày càng chuyên biệt và có hệ thống hơn.
TS NGUYỄN ĐỨC LỘC
Bút ký cà phê Học thuật

Những người tổ chức mong muốn từ chương trình sẽ xây dựng được Tủ sách Cà phê Học thuật từ đóng góp của các học giả, nhà nghiên cứu để sinh viên có thể đến đọc miễn phí. Hiện nay có khá nhiều sách của các học giả, diễn giả tặng cho sinh viên được giữ ở Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực để các bạn sinh viên tham khảo.
Trung tâm cũng đang thực hiện Bút ký cà phê Học thuật. Tức ghi chép lại toàn bộ những buổi nói chuyện, phân loại theo chủ đề để in ra sách cho sinh viên đọc tham khảo. Những sách này sẽ được bán trong chương trình Sách trợ giá cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.
QUỲNH TRANG

4 Jun 2012

Cafe học thuật: " "Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp"


Thân mời quí anh/chị đến tham dự chương trình Cafe học thuật Nhân văn:
Chuyên đề:  "Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận  và phương pháp"
Diễn giả:

Nguyễn Xuân Nghĩa
Tiến sĩ Xã hội học, Phụ trách chuyên môn ngành Xã hội học
Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh

Thời gian:
8g30 - 11g30, thứ 7, ngày 9/6/2011
Địa điểm:
Phòng D102, trường ĐH KHXH&NV, 10 - 12, Đinh Tiên Hoàng
Đăng kí tham dự:
- Đăng kí trực tuyến tại đây
- Đăng kí trực tiếp tại:
Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn Nhân lực - ĐH KHXH&NV
Phòng C001, ĐH KHXH&NV, 10 - 12, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
ĐT: 08 3910 2989 - 0908421412 (Quỳnh Lan)


Thông tin về diễn giả và chuyên đề:


Tóm tắt: Trong khi so sánh với nghiên cứu định lượng, báo cáo nhằm tìm hiểu những đặc trưng và mối quan hệ giữa bốn thành tố chính yếu trong nghiên cứu định tính: nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp. Bốn thành tố trên tác động rõ rệt lên sản phẩm nghiên cứu. Việc phối hợp các thành tố này tạo ra các loại hình rất đa dạng trong nghiên cứu định tính. Báo cáo cũng đề cập đến những ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định tính trên các chiều cạnh vừa nêu, kể cả khía cạnh kỹ thuật trong việc xử lý các dữ kiện định tính bằng các phần mềm chuyên dụng (CAQDAS = Computer-assisted qualitative data analysis).

Tài liệu tham khảo để thảo luận:
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa Học Xã Hội, số 3 (139) - 2010, tr. 23-34.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 1 (24), 2012, tr. 70-79.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số chủ đề cơ bản trong tư tưởng xã hội học của Erving Goffman: tương tác, căn tính và trật tự xã hội", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1 (161) - 2012, tr. 60-71.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10, 2006, tr. 16-19.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Quy nạp phân tích (analytic induction) - một lối tiếp cận của nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 7 (155) - 2011, tr. 24-33.     
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa (grounded theory): Trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 9 (145) - 2010, tr.9-19.      
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc các dữ kiện định tính", Tạp chí Khoa Học Xã Hội, số 5 (141) - 2010, tr. 13-21.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Internet và nghiên cứu điện tử (e-research)", tr. 247-262, trong Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Nxb Phương Đông, 2010, 316 tr.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 3 (18), 2010, tr. 91-98. 

* Của các tác giả khác:
- Bùi thế Cường, "Các lý thuyết về hành động xã hội",Tạp chí Khoa học Xã hội, số 6(94)- 2006, tr. 57-71.
- Bùi Thế Cường, “Đem con người trở lại" (dịch bài của Homans, American Sociologcal Review. Vol 29 No 5. 12/1964, trang 809-818. Bản dịch trong khuôn khổ Dự án JDP 2007.).
- Bùi Thế Cường (Chủ biên) Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử. Nxb Từ điển Bách khoa. 2010.
- Lê Thanh Sang. 2010. «Phân tích định tính trong khoa học xã hội», Bùi Thế Cường (Chủ biên) Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử. Nxb Từ  điển Bách khoa.

13 May 2012

“Các quy tắc của phương pháp xã hội học của Emile Durkheim”


Cà phê học thuật số đầu tháng 5, chuyên đề giới thiệu tác phẩm sách “Các quy tắc của phương pháp xã hội học của Emile Durkheim”  do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành - vừa diễn ra vào sáng ngày 12/5 tại Trường ĐH KHXH&NV.Chương trình có sự tham gia của diễn giả, dịch giả Đinh Hồng Phúc và nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ.
durkheim.1
Émile Durkheim (15/4/1858 - 15/11/1917) là một trong những nhà sáng lập môn xã hội học. Hệ thống phương pháp luận của ông đã có vai trò to lớn trong việc tiếp cận và nghiên cứu về đời sống xã hội trong các góc cạnh và lát cắt khác nhau.  Ông cũng được xem là người đặt nền móng xây dựng chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa cơ cấu, người đặt nền móng cho sự hình thành bộ môn nhân chủng học. Trong tác phẩm Các quy tắc của phương pháp xã hội học được xuất bản lần đầu vào năm 1894, ông chỉ ra rằng, xã hội học có cả hệ thống phương pháp luận với các quy tắc nghiên cứu cụ thể.
Read More
emile_durkhei
Hình E.Durkheim và tác phẩm các qui tắc của phương pháp xã hội học
Từ cách tiếp cận của E.Durkheim, xem xã hội học như là bộ môn nghiên cứu về các sự kiện xã hội, nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ làm rõ thêm, mặc dù đối tượng của xã hội học là các sự kiện xã hội song các sự kiện này, - khi nghiên cứu cần phải xem xét nó trên những dữ kiện, biểu hiện ngoại tại với tất cả những biểu hiện khách quan, cụ thể mà nhà xã hội học có thể nhận định, nhận thức về nó.
Dịch giả Đinh Hồng Phúc nhấn mạnh thêm, trong truyền thống nhận thức của người phương Tây cho đến trước E. Durkheim, tư duy lý tính trong nhận thức thế giới khách quan luôn giữ vai trò chính yếu, trong đó học thuyết về bốn nguyên nhân: nguyên  nhân vật chất; nguyên nhân mô thức; nguyên  nhân vận động và nguyên nhân mục đích – được xuất phát từ nhị nguyên luận Aristote (nhà triết học Hy Lạp cổ đại – 384- 322 TCN), - là một trong các phương pháp nhận thức cơ bản trong quá trình nhận thức. Nhưng đối với E.Dukheim, nhận thức không chỉ có một con đường. Giải thích về đời sống xã hội hay hay giải thích hiện tượng xã hội ta cần phân biệt nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện. Do vậy, xác lập tính khách quan, tính phổ quát và cả những yếu tố của sự kiểm soát xã hội, - những đặc điểm cấu thành nên các sự kiện xã hội là những nhân tố cần phải được xem xét đến.
Với những quan điểm và lý thuyết xã hội học mới được thể hiện trong tác phẩm của mình, E.Durkheim đã thực sự đưa xã hội học trở thành bộ môn khoa học đứng trên một nấc thang mới - nấc thang của môn khoa học độc lập và tự trị. Không phải ngẫu nhiên mà trong lời tựa của tác phẩm, "Khi cuốn sách này xuất bản lần đầu, nó làm dấy lên những cuộc tranh cãi gay gắt. Những tư tưởng hiện hành, như thể bị ngỡ ngàng, đã chống lại ngay từ đầu với một sức mạnh đến mức, trong một thời gian, chúng tôi hầu như không thể nào lên tiếng trả lời  được".
Nhưng điều đó, các cuộc tranh cãi, chống đối đem đến những sự xáo trộn ban đầu đó lại đang dẫn độc giả, các nhà nghiên cứu đến với con đường mới của nhận thức, con đường mà E.Durkheim đã tiên phong khai phóng. “Người ta ít có thói quen xử lý các sự kiện xã hội một cách khoa học đến mức một số mệnh đề trong cuốn sách này có thể làm cho độc giả ngạc nhiên. Thế nhưng, nếu có một bộ môn khoa học nghiên cứu về các xã hội, thì ta buộc phải không chờ đợi ở nó một lời giải thích dông dài đơn giản về các tiên kiến (préjugés) truyền thống, đúng hơn, nó phải làm cho chúng ta thấy được các sự vật theo cách nhìn khác với người bình thường; bởi lẽ mục đích của bất cứ bộ môn khoa học nào cũng là tạo ra những sự khám phá, và mọi sự khám phá như thế ít nhiều gây xáo trộn các ý kiến đã được chấp nhận”.
Một số hình ảnh của chương trình
durkheim.1


durkheim.2


durkheim.3